Khi nông dân không được công nhận là nông dân

Làm sao để biết giá cà phê chính xác nhất, mới nhất của ngày hôm nay?

RẤT ĐƠN GIẢN - Chỉ cần soạn tin nhắn CAFE và gửi tới số 8388

Báo chí và dư luận lâu nay cứ đặt câu hỏi rằng tại sao nông dân Việt Nam vẫn cứ nghèo nhưng câu chuyện dưới đây sẽ phần nào giải đáp điều đó khi mà nông dân nhưng vẫn không được công nhận là nông dân, huống chi nói tới những việc to tát hơn.

Tại một xã vùng sâu ở Tây Nguyên, có gần một trăm hộ dân từ năm 1995 đến nay chỉ sống bằng nghề trồng cà phê, họ là những nông dân chân chất một nắng hai sương, trong số họ có những người đã từng là cựu chiến binh, là con em gia đình chính sách, có cả những người đã về hưu, họ chỉ biết lao động nhưng thành qủa lao động của họ lại bị lệ thuộc bởi một doanh nghiệp.

Đất là của họ mua, cà phê họ tự trồng, tự đầu tư chăm sóc, và họ đã hình thành thôn làng, đã lập hơn 13 năm và nhà nước cũng đã thành lập nơi đây một xã mới hẳn hoi. Thế nhưng có điều lạ là chưa ai được công nhận là dân địa phương, tại nơi họ ở không có trường học, không có chợ, không có trạm xá, không có điện và điều quan trọng hơn là không có hộ khẩu, đất đai nhà ở của họ không được công nhận là tài sản riêng.

Câu chuyện dài và buồn nó tồn tại như những chuyện tồn tại từ sự vô trách nhiệm, có thể có sự bao che và sự bất tuân pháp luật của một nhóm người nào đó. Chúng ta tự hào là Việt Nam mình đã gia nhập WTO hai năm rồi, cuộc chơi toàn cầu với một nguyên tắc cơ bản là bình đẳng, nông dân bây giờ nhiều nơi đã là nông dân thời @, trực tiếp vào mạng internet, lên sàn giao dịch mua bán nông sản nhưng ở một nơi mà người viết đang đề cập thì họ còn chưa được công nhận là nông dân với ý nghĩa đầy đủ theo pháp luật.

Nguyên nhân sâu xa thì lại là câu chuyện quá dài. Ngày trước, nhà nước giao cho một trường đại học cả ngàn hecta rừng nguyên sinh để làm Trung tâm thực nghiệm, không hiểu trong quá trình nghiên cứu và thực nghiệm đã tìm ra một phát minh nào hay chưa thì không ai biết nhưng nguyên cánh rừng đại ngàn bổng chốc biến thành bãi đất trống. Những năm 1994 -1995 họ san ủi phân lô để tiến hành liên kết trồng cà phê và cao su.

Nói là liên kết cho oai chứ thực chất “ là tiền trao cháo múc”, giá đất đã có, ai có tiền thì vào, cứ tự trồng tự chăm sóc và tự do chuyển nhượng. Ông bà xưa dạy rằng “thóc lúa ở đâu, bồ câu ở đó”, thế nên dân địa phương, bà con khắp chốn cùng hội tụ về lập làng mà không cần ông chính quyền nào cả, bới cả các ông làm chính quyền và quan chức khác cũng đã xí phần nhiều nên chẳng ai nói ai được.

Cà phê ngày càng xanh tốt thì người về càng đông thêm, những tưởng hạnh phúc tràn đầy vì rằng nơi đây là đất lành chim đậu, chắt là đã an cư lạc nghiệp! Thế nhưng, đùng một cái thì hết đoàn này về thanh tra tiếp đến là đoàn khác, nào là đoàn của tỉnh, của bộ và nghe đâu có cả đoàn của chính phủ. Không hiểu sau khi thanh tra họ kết luận như thế nào mà đến 2000 thì lại có một công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp trực thuộc huyện ủy đến thông báo tất cả nông dân sản xuất trong khu vực này phải ký hợp đồng liên kết trồng cà phê với công ty.

Lý do là UBND tỉnh đã giao cho công ty này sổ đỏ bao gồm toàn bộ diện tích đất mà bà con đã trồng cà phê. Đất của dân biến thành đất công ty và người nông dân trở thành người nhận đất của công ty.

Lẽ sống bình thường ở đời thì phải “có qua có lại mới toại lòng nhau”, trong kinh doanh thì hợp đồng kinh tế phải tuân theo pháp luật, hợp đồng giữa đôi bên thì phải có quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, khi một bên vi phạm thì hai bên gặp nhau bàn bạc hòa giải, nếu không hòa được thì phải kiện ra tòa, phán quyết có hiệu lực pháp luật của cơ quan tòa án các bên có nghĩa vụ phải thi hành.

Ấy thế mà công ty nọ không cần những điều đó, hợp đồng liên kết nói rất rõ họ phải làm gì, cụ thể là lo an ninh trật tự, xây dựng cơ sở hạ tầng, trợ giúp kỹ thuất canh tác, đầu tư vốn phân bón còn hộ nông dân liên kết với công ty có nghĩa vụ trồng và chăm sóc cây cà phê, đến vụ thu hoạch phải giao nộp cho công ty 200 kg cà phê nhân mỗi héc ta.

Hợp đồng là vậy nhưng ngay sau khi ký hợp đồng thì công ty im đi phần nghĩa vụ”, từ đó đến nay cứ tới mùa thu hoạch là cờ dong trống gịuc họ kéo cả đoàn người đến từng vườn cây mang theo cả roi điện, gậy gộc, lập barie chặn đường ai chưa nộp đủ sản lượng thì đừng nói chuyện chở cà phê ra khỏi khu vực, hết mùa thu hoạch họ đi đâu làm gì không ai biết.

Có những hộ cần bán một ít để thuê công thu hái hay mua gạo ăn lại phải trốn chui trốn nhủi như ăn trộm, nhục nhã làm sao khi tài sản là của mình mà cứ như là tên ăn cắp! Lại còn phải nộp tiền 327 gì đó nữa mà lãi suất quá hạn từ thuở nào ai vay không biết, chỉ biết nông dân còng lưng gánh nợ; ai chống đối thì hãy coi chừng, vì họ tuyên bố cưỡng chế bằng mồm và cưỡng đoạt ngay tại chỗ mà không cần pháp luật nào cả, người nông dân phải ngoan ngoãn nghe lời nếu không họ kiếm cớ kiểm tra an ninh hộ khẩu đột xuất thì phải nộp thêm khoản tiền phạt vì đâu có ai có được hộ khẩu.

Hỏi ông công an xã thì được trả lời do người dân không được công nhận quyền sử dụng đất, không có chứng nhận đất thổ cư nhà ở riêng thì không thể nhập khẩu, hỏi ông chủ tịch xã thì được trả lời rằng địa giới hành chính thuộc xã nhưng đất đã cấp cho công ty nên dành chịu, xã cũng đã kiến nghị nhiều lần, yêu cầu nhà nước chuyển lại phần đất cả ngàn hecta cho xã quản lý để quản lý dân cư, nhưng không ai trả lờ, thế nông dân đành chịu.

Hộ bà Đ vào năm 1995 có mua lại 2 hecta cà phê kinh doanh của bà T. Việc mua bán có chính quyền xã xác nhận bằng chữ ký mực xanh dấu đỏ hẳn hoi, nhưng cũng buộc phải vào liên kết với công ty vì khi quy hoạch giao đất cho công ty, diện tích cà phê này cũng đã bị trùm lên trong bản đồ. Nhiều năm phải đóng tô theo kiểu phát canh thu tô thấy quá phi lý nên năm 2005, bà Đ làm đơn yêu cầu thanh lý hợp đồng vì công ty vi phạm hợp đồng, thay vì mời hộ liên kết đến giải quyết hoặc gửi đơn đến tòa án giải quyết thì họ lại kéo cả đoàn người, có cả công an đến nhà bà Đ cạy kho xúc toàn bộ cà phê trong kho chở đi

Năm 2007, táo tợn hơn công ty này lại kéo một đoàn người với gậy gộc kèm cộng lực xe tải xông vào đánh đuổi người làm trong lúc không có chủ nhà và họ lại cạy kho xúc toàn bộ cà phê, kể cả đã xay, đang phơi và cà tươi mới hái lên xe tải rồi bỏ đi mà không cần cân đo đong đếm, không cần giấy tờ biên bản trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của những người hái cà thuê. Báo chí trung ương và địa phương lên tiếng nhưng cho đến nay vụ việc vẫn chìm xuồng và mùa hái cà này họ lại chôn trụ giữa đường, ngăn cấm xe vận chuyển cà phê.

Xin đừng hỏi vì sao nông dân vẫn cứ nghèo, mà hãy hỏi đến bao giời thì mới hết cảnh vô trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trước thực trạng này?

Vĩnh Lê Nguyên, một nông dân Tây Nguyên

Nhấn vào đây để xem giá cà phê qua tin nhắn điện thoại

Loading...

Thảo luận (5 ý kiến)Gửi ý kiến mới

  1. Nói chuyện vô trách nhiệm của các quan chức ngày nay thì có lẽ là bằng thừa! Người ta ra ứng cử thì hứa hẹn nhiều lắm, nhưng khi đã ngồi vào ghế quyền lực rồi thì họ lo sắp xếp bộ máy làm sao kín và thu nhiều lợi nhất; Người dân cả nước mấy ai được tiếp cận các quan thầy, không tin thì vào Tiền phong online xem mục thống kê cử tri gặp đại biểu thì biết liền.

  2. Nói thật, những người nông dân và những ai liên quan quên mất 1 điều là : đây là 1 đất nước sống và làm việc theo pháp luật .

    Người nông dân nói chung quen sống theo kiểu đức trịcủa những ” thời gian cũ” do đó khi sự việc xảy ra lại kêu và rất tội nghiệp .

    Do đó Tèo nghĩ muốn cuộc sống này tươi đẹp thì trước hết hãy làm 1 công dân ( công dân chứ không cứ fải là nông dân nhé :D) đúng nghĩa đi đã , ta có quyền yêu cầu nhà nước thì ta cũng phải có trách nhiệm với nhà nước , thế thôi .sẽ có người lại nói rằng những còn đâu đó những con sâu bọ , nhưng xin thưa nếu quý vị cứ sống theo đúng pháp luật , đừng ” đồng loã” với sâu bọ ngay từ đầu thì đâu có những cảnh đau lòng kia .

    Dĩ nhiên trong hoàn cảnh nào người nông dân cũng là người thiệt thòi nhất .

    Có câu : ” nếu ta cố gắng làm , phần đâu hơn khả năng của mình thì ta sẽ nhận thấy ra giá trị của cuộc sống ” .

    Ngay cả cái y5 này làm 1 công việc tự nguyện hoàn toàn, phục vụ nông dân không vì mục đích lợi nhuận cũng còn có kẻ không đồng ý , dĩ nhiên y5 có con đường đi của riêng mình do đó Tèo vẫn tin 1 ngày mai tươi sáng cho họ .

    Thật ra Tèo cũng nắm được rất nhiều thông tin nhưng suy cho cùng : tiên trách kỷ hậu trách nhân bác Le@ ạ .

    Tèo- 1 người nông dân chân chính.

  3. Cái lý sự của bác Tèo nghe quen quá vì dẫu sao cũng đã trên bao mươi năm học mãi một bài này, Nếu đa số người công dân không tôn trọng pháp luật không tôn trọng Nhà nước thì làm gì có được một đất nước như hôm nay. Còn với câu chuyện mà anh Hồng Văn đã viết thì xin hỏi ai trách ai ?!!! luật pháp ở đâu và chính quyền bảo vệ quyền công dân như thế nào mà hiện tại vẫn tồn tại một câu chuyện buồn tưởng như ở cái thời Pháp thuộc?
    Khi đặt vấn đề và tìm các mối quan hệ để giải quyết vấn đền cần đứng trên các mối quan hệ khách quan và thực tế , xin đừng hô hào chung chung và cứ chủ quan đánh giá rằng người dân luôn sống với quan niệm cũ, cho rằng dân mình chậm tiêu hoặc nhận thức kém gì gì đó(?), thế những người công dân không có hộ khẩu kia đang bị một nhóm quan chức cường hào nào đó đang nhởn nhơ bất cần pháp luật vét mồ hồi của họ hơn mườii năm rồi có cần phải được bảo vệ.
    Xin hãy lắng nghe và thấu hiểu cho những người thực tại đang sống trong câu chuyện để tích cực góp phần tìm ra phương thuốc chữa cái bịnh kinh niên .
    Chân thành cảm ơn bác Tèo

  4. Mơ về nơi xa lắm 12:43 ngày 22/01/2009

    Câu chuyện cảm động quá. KHông chỉ ở Tây NGuyên mà nhiều nơi khác bây giờ vẫn còn cái cảnh đó.

  5. Cảm Động 6:47 ngày 24/01/2009

    Mấy Bác nói đúng là cảm động ! xót cho dân đen ….
    nhưng dân đen thì kiện được ai .
    thật là “Cái kiến mày kiện củ khoai” !

Cùng thảo luận vì một diễn đàn của người nông dân lớn mạnh

Chúng ta là người một nhà, hãy giành cho nhau những ngôn từ lịch sự và thân thiện. Nhấn vào đây nếu bà con định hỏi về xu hướng giá cả và hãy đọc hướng dẫn này để biết cách sử dụng Tiếng Việt khi gửi phản hồi.

(?)

(Tại sao cần?)

Gõ tiếng Việt: - [hướng dẫn]

Cung cấp cà phê Cầu Đất chất lượng cao

Chuyên cung cấp cà phê Arabica Cầu Đất, cà phê Đà Lạt chất lượng cao. Giá tốt nhất thị trường.
Nhấn vào đây hoặc liên hệ 0945 745 536 (gặp Hương) để biết thêm chi tiết