Cà phê ‘chân dài’

Cafés con piernas – quán cà phê hầu hết nhân viên phục vụ là nữ – mang lại thu nhập ổn định cho những người nhập cư không thể tìm việc ở bất kỳ đâu.

Dọc theo những con hẻm tối tăm và tại các khu trò chơi điện tử dưới lòng đất ở thủ đô Chile, các quán cafés con piernas hoạt động tấp nập. “Con piernas” có nghĩa “đôi chân” trong tiếng Tây Ban Nha. Cà phê “chân dài” xuất hiện từ thập niên 1980 tại Chile, với nữ phục vụ là người nhập cư mặc váy ngắn, thậm chí đồ bơi và đi giầy cao gót.

Alejandra, 28 tuổi, người Colombia (trái) và Valentina, 21 tuổi, người Venezuela đang đợi khách ở cửa quán cà phê Kako’s Express trong trung tâm thủ đô Santiago, Chile. Ảnh: Guardian

Theo Amandra Bruna, giáo viên 37 tuổi tại Santiago, phụ nữ chọn làm công việc này khi không còn cơ hội khác. Còn Marcela Hurtado, một học giả tại Đại học Austral, cho biết các quán cà phê như vậy thường hoạt động ngoài vòng pháp luật, điều kiện làm việc cũng khá đa dạng.

Quản lý các quán cà phê “chân dài” là vấn đề hóc búa đối với thủ đô của Chile.

Giữa những cáo buộc mại dâm và quấy rối vào những năm 2000, các thị trưởng Santiego ra lệnh cà phê chân dài chỉ được mở cửa vào ban ngày, cấm bán rượu. Thị trưởng hiện tại, Irací Hassler, 32 tuổi, cho biết sẽ quản lý cafés con piernas như bất kỳ doanh nghiệp nào khác trong thành phố. Chính quyền không kỳ thị phụ nữ muốn làm việc để kiếm sống, nhưng muốn đảm bảo an toàn cho họ.

Nhiều nữ phục vụ đã phải đi một quãng đường dài để đến Chile. Họ thường không có giấy tờ để làm việc hợp pháp.

Chưa đầy một năm trước, Mandy, 25 tuổi, đang theo học chương trình quản trị kinh doanh tại El Tigre (Venezuela) trong khi bạn bè làm việc tại các quán cà phê. Cô quyết định bỏ học và tự mình đi xe buýt qua 5 nước trong hai tuần để đến một thị trấn nhỏ nằm giữ Bolivia và Chile. Tiếp đó, cô băng qua sa mạc Atacama đến Santiago.

“Tôi chọn công việc này vì lương hậu hĩnh”, Mandy, hiện là nhân viên tại Café Alibaba chia sẻ. Tuy nhiên, đôi khi khách hàng nam đối xử thô lỗ với họ và hiểu nhầm những nơi này còn cung cấp cả các dịch vụ khác, ví dụ mại dâm.

Theo lời Marco Peña – chủ quán cà phê Kako’s Express, cà phê “chân dài” từng làm ăn rất tốt. Nó bắt nguồn từ năm 1982, khi chuỗi cà phê Café Haití thông báo đồng phục mới cho nhân viên nữ. Ba năm sau, El Barón Rojo khai trương, nằm đối diện nhà hát thành phố, nổi tiếng với dịch vụ “minuto millonario” – được nữ nhân viên ngực trần phục vụ tại bàn trong 60 giây.

Nữ nhân viên Mariam đang phục vụ hai khách quen của quán Kako’s Express. Ảnh: The Guardian

Dù gây ý kiến trái chiều, một số doanh nhân vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này. Cafés con piernas mọc lên khắp trung tâm Santiago với các mô hình mới mẻ và ngày càng kỳ lạ.

Sau vài thập kỷ trong ngành, Peña nhận thấy Kako’s Express không còn là một quán cà phê chân dài như trước. Đại dịch Covid-19 buộc các chủ quán như ông phải suy nghĩ lại khi văn phòng đóng cửa, doanh nhân ngừng lui tới trung tâm thành phố. Hiện nay, nhân viên nữ – vẫn trong trang phục váy ngắn và giầy cao gót – phục vụ bữa trưa cho công nhân xây dựng, chuyên viên giao dịch, cựu cầu thủ bóng đá.

Trong số các khách hàng thường xuyên của quán là Luis, 66 tuổi và Sergio, 54 tuổi. Hai người hầu như ngày nào cũng đến để uống cà phê sữa đựng trong những chiếc ly thủy tinh cao. Luis cho rằng những nơi như quán cà phê chân dài hoàn toàn có thể chấp nhận được. Họ chỉ đến để uống cà phê, trò chuyện bình thường.

Theo học giả Hurtado, các quán cà phê này sẽ tiếp tục thu hút du khách tò mò, dân địa phương và không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ sớm biến mất. “Khách hàng còn, cafés con piernas còn”, ông nhận xét.

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng

Tin mới nhất

84