Em sinh ra và lớn lên trên cao nguyên đất đỏ bazan đầy nắng và gió, tuổi thơ gắn liền với cây cà phê.
Nhờ cây cà phê ba má em xây được nhà và anh chị em trong gia đình được đến trường cô bác chòm xóm cũng nhờ đó mà có cơ ngơi tương đối ổn định.
Em vẫn còn nhớ mang máng vào cái thời kỳ hoàng kim của cây cà phê vào những năm 1993-1994, ngày đó nhà gia đình em rất nghèo, lúc ba quyết định mua một miếng đất nhỏ có trồng sẳn cà phê – nói là trồng cà phê nhưng thực ra miếng đất ấy đầy cỏ và cây bụi trông như một đám rừng.
Từ đó ba như người khai hoang phát cỏ đốt rác rồi đào bồn lại cho cây nhưng cà phê bị cỗi và cho năng suất rất thấp. Sau đó ba em ươn cây và trồng lại tất cả sau 4 năm nhà em thu được kha khá, nhờ trồng khoai, tỉa bắp… rồi ba má em cũng xây được nhà và em cũng bắt đầu tới trường.
Cuộc sống cứ êm trôi, cũng có lúc cà phê hạ giá đến mức chỉ 5,500đông/kg, nhưng vào thời đó tiền còn có giá nên giá trị kinh tế mang lại từ cây cà phê là không nhỏ đối với gia đình.
Rồi thời gian qua em cũng dần lớn lên, và cây cà phê ngày càng quan trọng hơn, nó chi phối toàn bộ kinh tế của gia đình em. Năm 2006- 2007 giá cà lên cao, năm đó nhà em được mùa nên cũng mơ tương lai tốt đẹp. Em còn nhớ những ngày cuối năm ngồi nhặt những trái cà phê vương vãi ra khỏi sân, ba cười bảo:
– Năm nay cà phê cứ giá này là sang năm ba mua cho bé Thảo (chị hai em) chiếc xe cho nó đi thực tập, chứ nó năm 3 rồi còn gì!
Nghe ba nói vậy chị hai vui muốn rơi nước mắt, em cũng mừng nhà trúng cà phê năm nay ăn tết lớn sang năm em vào đại học cũng chẳng lo.
Cuộc đời tưởng như êm xuôi, nào ngờ đâu thần may mắn chẳng mỉm cười với em. Ngày 23 tết ba gặp tai nạn giao thông, khi tỉnh đậy thì tay chân không cử đông được nữa. Má đưa ba vào Sài gòn chữa chạy nhưng tết đến bệnh viên đông mà ai cũng lo nghỉ tết thế là ba em tới mùng 6 tết mới được chữa chạy. Má em thì chạy đôn chạy đáo lo chăm sóc cho ba. Chị hai cũng tới ngày phải vào lại thành phố để đi học.
Năm đó em hoc lớp 12, em cũng đến trường, cũng học nhưng ở nhà lại nhiều việc quá. Thằng út thì mới 3 tuổi không có má nó khóc hoài, còn heo, bò… em cũng phải chăm sóc nó. Bận bịu em muốn ngạt thở nhưng vì gia đình em phải cố gắng không thể bỏ học cũng không thể bỏ việc ở nhà được.
Sau 3 tháng thì ba được ra viện trở về nhà bắt đầu tập đi, tập cầm nắm như một đứa trẻ vậy em thương ba lắm. Một người nông dân khỏe mạnh chân chất, hằng ngày đã quá quen với công việc ruộng vườn giờ ốm đau đi đứng không được. Ba buồn lắm nhưng vì con cái ba cố vượt qua.
Còn một tháng nữa là thi tốt nghiệp. Em cố gắng thi và cuối cùng cũng mang về được bằng tốt nghiệp loại khá, ba vui lắm. Rồi mùa thi đại học cũng đến em thi vào trường Y Tây Nguyên nhưng không đủ điểm và em đã xét nguyện vong 2 về Đại học Đà Lạt và bây giờ đã là sinh viên năm 3 rồi.
Cuộc đời như dòng sông trôi qua bao sóng gió lại an bình. Giờ út nhà em cũng học lớp 2 rồi ba thì chưa bình phục hẳn nên ghánh nặng luôn đè chặt lên vai má em. Má lo chăm vườn cà phê và lo tiền bạc cho em đi học. Chị hai cũng đã ra trường và có việc làm ổn định rồi.
Cả tuổi thơ gắn bó với cà phê, cuộc sống gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào cây cà phê. Em chỉ mong sao cho cà phê ổn định giá, cho ba má em kiếm được tiền an hưởng tuổi già mà thôi.
Trong năm vừa qua giá cà xuống thấp quá mà chi phí tưới tiêu, phân bón tăng cao nên giấc mơ làm giàu từ cây cà phê cũng dần từ bỏ người dân quê em. Chỉ mong rằng “Sau cơn mưa, trời sẽ sáng” để bà con được ổn định cuộc sống và tiếp tục gắn bó với cây cà phê.
Những chia sẽ được gửi từ em. Phạm Thị Sương
Địa chỉ: Đức Trọng – Lâm Đồng
Email: phamthisuong89@gmail.com
—————————————–
Y5cafe rất cám ơn những thông tin từ bài viết mà em Sương đã chia sẽ cùng bà con.
Sau cơn mưa hiển nhiên trời sẽ sáng, nhưng mưa Tây nguyên là mưa dầm nên đợi hết cơn mưa thì hơi bị lâu.
Và gần đây, không những đợi lâu mà còn khốc liệt hơn là những đợt bão đi qua như năm vừa rồi. Nhà tôi trồng được 2ha cà vối và theo kinh nghiệm, tôi dự đoán sản lượng cà của tôi năm đó ít nhiều cũng phải được 9 tấn nhân xô.
Cộng trừ nhân chia các loại cũng phải dư 6 tấn nhưng 02 cơn bão số 9 và 12 đã để lại nơi mà trước đây chỉ có nắng và gió, nay đã là những cơn bão thật kinh khủng…tôi chỉ còn chưa được 1/2 sản lượng mà tôi dự đoán ban đầu.
Vậy mà cô bé nào tên Sương đã chia sẻ chỉ toàn những điều sướng, cà phê đã đem lại cho bạn những điều tốt đẹp nhất và tất nhiên chẳng bao giờ bạn cảm nhận được hết nỗi lo lắng của người nông dân…
la dieu gi cung nen tim hieu cho thuc te, thieu chinh xac thi moi viec tro nen phuc tap.nguoi nong dan lam cafe vat va,thuc te,thien nhien van uu dai,nhung van con kho so voi thien nhien lam.