Giảng – 7 Hàng Gai
Café Giảng có từ năm 1946. Giảng nổi danh với café trứng và café trứng cũng đã trở thành một trong những đặc sản của Hà Nội. Dù những nơi khác, những hàng khác cũng bắt chước làm theo món café trứng này, nhưng với những người mê café thì café trứng ở Giảng vẫn là ngon nhất.
Cái khéo của cụ Giảng nằm ở lượng kem trứng và lượng café có trong một cốc café, nó hài hòa và vừa đủ để người ta cảm thấy ngon, thấy nhớ.
Ngày trước, Giảng nằm ở đầu Hàng Gai, ngay đoạn giao của Hàng Gai – Hàng Ngang, Hàng Đào. Giờ chỗ đó bán đi chia thành hai nhánh, một ở 39 Nguyễn Hữu Huân, một ở 106 Yên Phụ.
Nhân – 39 Hàng Hành
Cũng ra đời vào cỡ khoảng năm 1946. Nghe kể lại thì vào thời còn Cách mạng, café Nhân vẫn ở bên Cầu Gỗ đã trở thành nơi trao đổi thông tin liên lạc của bộ đội ta thời bấy giờ. Cụ Nhân có bí quyết rang, xay café của riêng mình vì thế café của cụ lúc nào cũng đặc biệt ngon. Cho đến bây giờ, mỗi người con của cụ lại tự mở riêng cho mình một hàng café, thế nên các bạn sẽ thấy hiện giờ có rất nhiều hàng café mang tên Nhân. Nhưng với phần đông mọi người thì vẫn hay tìm đến café Nhân ở Hàng Hành nhất.
Lâm – 60 Nguyễn Hữu Huân
Lâm còn được biết đến với cái tên là café tranh. Ngày xưa, các họa sĩ cũng vì hay đến đây, mê café ở đây nên mới đem tranh đến đây để tặng chủ quán, mà điển hình nhất có thể nhắc đến họa sĩ Bùi Xuân Phái.
Cụ Lâm thường đùa rằng: họ uống café của tôi nhiều quá, không có tiền trả nên mới đem tranh đến đây để gán nợ… Dẫu là thật hay đùa thì những bức tranh đó vẫn được cụ Lâm lồng khung cẩn thận và treo tại những vị trí đẹp trong quán. Những năm gần đây, Lâm mở thêm một quán nữa cũng nằm trên con phố Nguyễn Hữu Huân đó và gần như giữ lại nguyên vẹn phong cách của Lâm cũ.
Năng – 6 Hàng Bạc
Tồn tại trên đất Hà Nội cũng khoảng 50 năm rồi nên nhắc đến café Năng Hàng Bạc là người ta nghĩ đến ngay tách café đậm đặc làm người uống phải choáng váng.
Và cũng chính vì cái choáng váng đó, người ta đã “nghiện” café ở đây lúc nào không biết. Nằm trong con phố cổ đông đúc, chật hẹp, đôi khi đến đây người ta còn thấy bất tiện bởi khó tìm được chỗ để xe nhưng không vì thế mà Năng vắng khách. Dù sáng, trưa, chiều hay tối, quán café này lúc nào cũng tấp nập.
Hồi đầu, Năng chỉ có một địa chỉ duy nhất là ở Hàng Bạc nhưng đến giờ cũng phải có đến vài ba cái Năng mọc lên rồi, khang trang hơn, đẹp đẽ hơn nhưng theo cảm nhận chủ quan thì Năng Hàng Bạc vẫn là thích nhất.
Đinh – 13 Đinh Tiên Hoàng
Café Đinh hay còn có tên là café Bích, do bà Bích, con cụ Giảng mở ra. Đinh khiến người ta tò mò vì cái sự “khó tìm”. Phải đi sâu vào trong một cái ngõ hẹp, tối mù dẫn lên tầng 2, nơi đó có cái ban công đẹp khó tả.
Đi qua phố Đinh Tiên Hoàng bao lần, ngó lên lúc nào cũng thấy cái ban công đó có người. Người ta thích ngồi trên cái ban công này, ngắm dòng người qua lại, ngắm hồ Gươm phẳng lặng và ngắm bầu trời xanh của Hà Nội.
Trái ngược hẳn với cái ban công lãng mạn, không gian bên trong lại hơi bụi bặm một chút, hơi lộn xộn một chút, hơi tối một chút, ám đầy khói thuốc nhưng nó lại không khiến người ta sợ và chán ngán. Tất cả mọi thứ, từ không gian đến âm thanh đều hợp nhau đến lạ và vì thế người ta yêu thích nơi đây.
Và lý do để thích Đinh còn nhiều lắm, ví dụ như đến để nghe nhạc rock, đến để ăn nhãn lồng hạt sen hay chỉ đơn giản là đến để cảm nhận một góc của Hà Nội.
Thọ – 117 Triệu Việt Vương
Thọ nằm trên con phố café Triệu Việt Vương nổi danh ở Hà Nội đã khoảng 25 năm rồi. Trên con phố này, có biết bao quán café lớn nhỏ nhưng người ta vẫn chọn Thọ, không hiểu sao Thọ lại có cái sức hút kì lạ đến thế.
Đây là quán café của một gia đình Hà Nội gốc do 5 anh em trong nhà cùng gây dựng lên. Nhiều người giải thích rằng, họ đến Thọ là do thói quen từ thời sinh viên. Hồi đó nghèo, làm gì có tiền mà café ở đây lại rẻ nên các sinh viên mới đến nhiều, lâu rồi cũng thành quen.
Lung – 70 Nguyễn Du
Không phải là quán xá sang trọng, bàn ghế bóng lộn, chỉ đơn giản là mấy chiếc ghế mây cùng cái bàn gỗ nhỏ xíu, người ta thích Lung vì Lung có vị trí đẹp. Lung đẹp nhất là vào mùa thu. Những buổi chiều mùa thu với nắng vàng ươm, gió nhè nhẹ và hương hoa sữa nồng nàn, có ngồi đây bạn mới hiểu rằng tại sao lại có nhiều người yêu Hà Nội đến thế…
Gần đây, đi qua con phố Nguyễn Du, người ta không còn nhìn thấy cái biển café Lung quen thuộc nữa mà thay vào đó là một cái tên gì đấy lạ hoắc…
Mai – 79 Lê Văn Hưu
Vào thời kì đầu, khi mới mở ra, Mai khác hẳn với những quán café đã kể trên bởi lẽ Mai chỉ bán hạt café, café đã rang xay rồi để người mua tự mang về và pha lấy. Mãi đến sau này, Mai mới bắt đầu mở thành những quán café như bây giờ. Hàng ngày, đi qua phố Lê Văn Hưu vào tầm chiều chiều, bạn sẽ thấy được café Mai ngon đến cỡ nào.
Ngoài ra, Hà Nội vẫn còn rất nhiều các quán café nổi danh khác như: Nhĩ, Dĩ, Nghĩa, Duy Trí, Phố cổ… Nếu bạn yêu Hà Nội, muốn khám phá Hà Nội thì cứ thử đi qua hết những hàng café này xem, bạn sẽ có được một bức tranh khá hoàn chỉnh về Hà Nội đấy! Chắc chắn bạn sẽ nói rằng: “Tôi yêu Hà Nội”.
Chẳng hiểu bạn nói “Xưa” là thời điểm nào. Tôi nhớ là lúc Sài Gòn mới được giải phóng, các anh bộ đội vào miền nam chẳng biết gì mùi vị cà phê. Thấy người dân miền nam uống cà phê phin, các anh cũng bắt chước gọi cà phê nhưng gọi 1 ly “cái nồi ngồi trên cái cốc” ! Các anh bộ đội và mấy ông bác cán bộ thân nhà tôi có ông nào biết uống cà phê đâu! Họ chị biết uống trà đặc kẹo đến kinh người! Ông nào đi đâu cũng ôm cái cặp, trong đó nào là khăn mặt, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, quần đùi (quần lót) và gói trà. Có cha nào biết uống cà phê đâu chứ ! Cũng phải thôi. Sau khi đất nước chia đôi, người Pháp rút khỏi miền Bắc thì miền Bắc làm gì có cà phê mà uống. Dần dần, người dân miền Bắc hoàn toàn không còn biết gì đến cà phê nữa (vì cà phê chỉ được trông ở cao nguyên phía Nam mà thôi). Sau ngày giải phóng, từ từ, thói uống cả phê ở miền nam mới ảnh hưởng ngược lại miền bắc, và hạt cà phê cũng từ miền nam đưa ra bắc nên dân ngoài bắc mới bắt đầu quen lại với cà phê.