Trong lao động và sản xuất của người Việt, luôn có những câu chuyện lạ được kể. Tùy vào mỗi thời kỳ mà những câu chuyện đó có những chuẩn giá trị khác nhau, tuy nhiên nếu được nhìn dưới nhiều góc độ, đôi khi chúng ta cũng rút ra được một điều gì đó trong đời sống hàng ngày. Đầu Xuân rảnh rỗi, xin kể hầu quý vị những chuyện lạ lùng đó.
Trên đời thật có nhiều chuyện lạ lùng, tôi là người duy lý cho nên thường khó chấp nhận những chuyện mang tính ly kỳ.
Một lần đi công tác với một anh tên là TVN làm trong ngành cơ khí sống ở Nha Trang, khi đi qua trên QL 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về Ninh Hòa, đến khúc quanh ở đèo Phượng Hoàng có một ngôi nhà bên tay trái nằm trơ trọi giữa rừng, tôi biết họ ở đó từ lâu lắm rồi, từ thời trước ngày giải phóng, cho đến bây giờ đoạn này chung quanh vẫn chưa có nhà ở, đừng nói gì thời xưa cách đây hơn 40 năm đó là rừng hun hút.
Tôi chỉ tay vào ngôi nhà đó và bảo với anh TVN rằng người xây lên ngôi nhà đó thật lạ lùng, ai lại đi làm nhà trơ trọi giữa rừng và ở một mình như thế, chưa nói trong thời chiến tranh, chỉ cọp, beo, rắn, muỗi thôi cũng đủ giết mình nhưng dẫu sao chủ nhân của căn nhà hẳn là một người rất bản lĩnh, anh TVN bảo tôi rằng anh ấy gọi Ông chủ nhân nhà ấy bằng chú họ rồi anh mới kể một câu chuyện về người chú đặc biệt ấy …
Hồi còn trẻ chủ nhân căn nhà là một người có học về huyền thuật sinh ra và lớn lên ở miền Tây, rất giỏi về bùa phép thời ấy nhiều người biết tiếng.
Một lần Ba của anh ta bảo đi giữ lúa đã gặt và đập xong đổ đống ngoài đồng, chỉ còn chờ gánh về nhà, là thanh niên ham chơi, thay vì đi giữ lúa anh ta lại đi đánh bạc để mặc đống lúa chẳng ai trông coi, người chú của anh đang đêm đi ngang thấy thế mới lấy gánh xúc hai thúng định gánh về làm bằng chứng để méc lại với anh mình chuyện thằng cháu chỉ lo đi đánh bạc.
Không biết anh ta đã dán cái bùa gì mà ông chú cứ gánh đi quanh đống lúa suốt đêm mà cứ tưởng là trên đường về nhà, mãi cho đến sáng khi đám đánh bạc giải tán về anh ta mới giải thoát cho chú của mình bỏ gánh lúa xuống.
Nghe đến đấy tôi mới bảo với anh TVN thế thì lần sau em sẽ đến đây xin làm đệ tử học cho được lá bùa ấy để về dán lên đống cà phê phơi ở nhà em, . Anh N bảo tôi là ông ấy đã mất từ lâu rồi, thật là tiếc…
Câu chuyện thứ hai, tôi có một người chú là chồng của bà dì ruột, nhà Dì chú thì ở trung tâm của Pleiku, sau giải phóng mới mua được một cái rẫy trồng cà phê ở khu vực Trà bá, thời ấy từ trung tâm Pleiku ra đến Trà bá sao mà thấy xa ghê, nạn ăn trộm cà phê tuy là chưa rầm rộ như bây giờ, nhưng vì nhà ở xa cho nên cũng ít khi đến chuyên chăm sóc vì vậy cho nên ăn trộm thường vào hái bơ và cà phê giùm khi đến vụ.
Chú của tôi bực lắm nhưng chẳng biết làm sao, một hôm đem chuyện đó ra kể với một người bạn, ông bạn chú tôi là một người rất giỏi huyền thuật, mới bảo là chuyện nhỏ ngày mai ông mua cho tôi 4 cái om đem lên đây tui làm phép cho, bảo đảm chỉ một chầu rượu thôi là ông sẽ không mất cái gì nữa, tuy trong lòng chẳng chút tin tưởng gì lắm nhưng trước vẻ nghiêm túc của người bạn, chú tôi cũng làm theo.
Sau khi nhận lại 4 cái om đã được niêm phong cẩn thận với lời dặn là đem về chôn ở 4 góc vườn, khi lấp đất thì không được thở.
Quả là kỳ lạ, từ đó trở đi rẫy của chú tôi không mất cái gì nữa, có khi lâu không vào thăm rẫy, bơ chín rụng đầy vườn, cà phê đỏ rực cây nhất là những cây cà phê mít trồng chắn gió quanh rẫy thế mà chẳng có một chút dấu hiệu mất mát.
Một lần chú tôi thuê người đến hái nhưng ông vào rẫy trễ, khi đến thì thấy cả đám người đứng chờ ở ngoài mà không chịu vào hái, chú tôi hỏi sao không vào hái trước đi, bạt thúng ở trong chòi, trưa rồi sao còn đứng đấy? họ bảo chúng tôi vào rồi nhưng ngứa quá không chịu nổi, vào trong rẫy hai tay chúng tôi chỉ có thay phiên nhau mà gãi, không biết có con gì trong rẫy của chú mà ngứa đến vậy, vừa ra đây thì hết ngứa.
Lúc đó chú tôi mới chợt nhớ đúng là bùa có linh nghiệm, thì ra chỉ khi nào đi vào rẫy mà có sự hướng dẫn của chú tôi thì không sao, nếu không, cứ bước chân vào trong hàng rào là ngứa không chịu nổi, cả đám người nổi mẩn đỏ trông thật khiếp.
Sau này dì chú của tôi chuyển nhà sang BMT sinh sống nên bán lại rẫy cho một người bạn, chú tôi lại lẩm cẩm thế nào quên nói chuyện bốn cái om, tội nghiệp ông bạn của chú tôi khi vào chăm sóc rẫy thì bị ngứa không chịu nổi, vì nghĩ là có con côn trùng gì đó cho nên mua thuốc xịt nhưng cũng chẳng thực hiện được, bí quá ông mới gọi cho chú của tôi bảo: không biết trong rẫy của mày có con côn trùng gì mà vào đó ngứa quá không chịu nổi, bây giờ tao không biết làm sao, người nhà ai cũng bị nổi mẩn đỏ khắp người. Báo hại chú tôi phải chạy qua Pleiku gặp lại người bạn cho bùa năm xưa, ông ta bảo rằng: ông về tìm lại cái cuốc hồi trước đã đào lỗ chôn mấy cái om, đến chừng chừng chỗ đã chôn om, cũng nín thở rồi bổ cái cuốc xuống các vị trí góc vườn làm như đã bổ vào các cái om, thì bùa sẽ hết linh nghiệm, từ đó bạn của chú tôi không còn bị ngứa mỗi khi vào rẫy nữa
Năm mới kể chuyện lan man cho vui, những chuyện này thật khó tin trong thế kỷ 21, tôi làm công việc liên quan đến máy móc thiết bị, cho nên đối với tôi một cộng với một luôn bằng hai, nhưng đứng về góc độ văn hóa thì tôi ủng hộ hai phương pháp trên, vì nó vừa nhân văn trong cách hành xử với cái xấu, vừa dạy được cho những người tham lam của người khác một bài học về tâm linh là làm điều gì sai trái luôn có thần linh theo dõi mình, có khi vị thần ấy chính là lương tâm ẩn sâu thẳm trong mỗi con người.
Kinh Vu (giacaphe.com)
Những chuyện này đầu xuân nghe thật sướng! Nhưng nongdan thắc mắc là câu chuyện thứ nhất coi như đã… thất truyền không nói làm gì, nhưng câu chuyện thứ hai thì còn người thật việc thật sao bác KV không nghiên cứu áp dụng cho bà con nhờ với!
Tết gặp gỡ nhiều người, tôi kể chuyện này cho bạn bè nghe thì chuyện thứ nhất có nhiều người nghe nói, biết là có anh Cao Tấn Mạnh là hậu duệ của “người chủ” ấy, anh Mạnh trước đây là lái xe của xí nghiệp gỗ Hòa Bình (km 7 Hòa Đông, QL26, nay đã giải thể), anh có vợ sau là chị Ngân ở đường Hai bà Trưng.
ước gì ông này còn sống đi xin cái bùa về giữ rẫy cho ăn được ngon ngủ được yên không lo nạn trộm cắp nữa nhĩ !
Tôi kể một chuyện nghe hơi buồn cười nhưng hoàn toàn có thật.
Có một anh bán kẹo kéo hàng ngày anh ta có thói quen mua một tờ vé số. Bỗng một ngày nọ anh ta trúng số, anh ta vất luôn xe kẹo kéo cho học sinh ăn hết, rồi về nhà đốt hết tất cả từ căn nhà tranh lẫn quần áo rách. Khi ngọn lửa bùng cháy lớn anh ta cởi áo vất luôn vào đống lửa, khi áo cháy anh ta với ngẫn người ra, tờ vé số còn đựng trong túi áo. Thế là anh ta buồn bã đi lang thang khắp nơi rồi bị bệnh tâm thần rồi chết.