Trước nay, người dân TP. HCM chỉ quen với cà phê sáng, chiều để hàn huyên công việc. Thế nhưng, có nhiều người lại gắn bó với cà phê sau 0 giờ dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Cà phê sau 0 giờ có gì lạ?.
Nơi ngả lưng của những đệ tử lưu linh
Kim đồng hồ đã chỉ quá 12h đêm, tôi và một anh bạn “trong giới” có mặt tại khu vực trung tâm của thành phố để khảo sát cà phê sau 0 giờ. Bãi giữ xe của nhiều quán cà phê còn rất đông xe máy, đa số là các xe tay ga đắt tiền. Điều này cũng dễ hiểu bởi đây là thời điểm dân chơi đang tụ tập chuẩn bị trước khi vào vũ trường nhảy nhót. Một số khác vừa rời quán nhậu cũng tấp vào quán để giải say.
Thanh, nhà ở đường Trần Quang Khải (Q.1) “khoe” trong hơi thở nồng nặc mùi rượu: “Tụi tôi mới “quất” trong vũ trường 2 chai Remy nên say quá. Cả nhóm ra đây tìm chút gió rồi bàn phương án chơi tiếp tăng hai”.
Tới đường Nguyễn Trãi, tại nhiều quán, máy lạnh vẫn hoạt động như trong… giờ hành chính. Một nhóm các cô gái trẻ trong trang phục mát mẻ, gác chân lên ghế, khoe vòng ngực như núi lửa đang rít từng hơi thuốc rồi nhả khói rất chuyên nghiệp. Lát sau, chuông điện thoại di động reo, cả ba cô gái nhào ra bãi giữ xe để lấy những chiếc xe ga, phóng như bay về hướng quận 1.
Vốn là dân chơi chuyên nghiệp, anh bạn đi cùng tôi chép miệng bảo: “Đào cả đó, các em đều lấy ngày làm đêm và ngược lại. Chắc vào “mánh” nào ngon rồi!”.
Rời những quán sang trọng, chúng tôi tìm đến hai phố cà phê bình dân khác là Bắc Hải (Q.10), Phan Xích Long (Q. Phú Nhuận)… lúc đã hơn 1 giờ sáng. Thời điểm này nhiều quán vẫn sáng đèn vì phục vụ các tín đồ của môn túc cầu giáo đang cá độ bóng đá quốc tế. Trên màn hình vô tuyến đang phát trực tiếp trận chung kết U21 giữa đội tuyển Đức và Anh. Khuôn mặt đỏ bừng bực vì chuốc bia, Hải – SV ĐH K. nói như quát: “Tối nay đứt nữa là tui bay luôn chiếc SH đó. Bữa giờ xui quá nên tui thua hoài”.
Ngồi bên cạnh, nhóm bạn sinh viên cũng la hét inh ỏi mỗi khi có những tình huống nguy hiểm trên sân. Khi tỉ số đã là 2-0 nghiêng về đội bóng Đức, Hải vét nốt những đồng tiền còn lại trong ví để trả tiền cà phê cho cả nhóm rồi ra về sớm. Sáng mai, cậu sinh viên mê cá độ đành phải nghỉ học để kiếm tiền “binh” chiếc xe ga cáu cạnh vì ba má anh ta sắp vào thành phố kiểm tra việc học của cậu con trai cưng.
“Liều doping” cho người lao động
Rời khu vực trung tâm, chúng tôi hướng về các quận ngoại thành. Tại khu vực chợ Bình Điền, P7Q8 – chợ đầu mối thủy sản lớn nhất nước với diện tích 64 ha, chỉ hoạt động nhộn nhịp từ 12 giờ đêm đang đợi chờ những chuyến xe tải từ Cà Mau, Vũng Tàu…lên bỏ mối cho các chủ vựa trong chợ. Bên cạnh đó, các đại lý từ Tây Ninh, Đồng Nai cũng hối hả thuê nhân công chất đầy những thùng cá, tôm.
Quẹt những giọt mồ hôi lúc nửa đêm, nhấp một ngụm cà phê đá để chống cơn buồn ngủ ập đến, Nguyễn Văn Cường, 21 tuổi tâm sự: “Nhà tôi ở thị xã Tây Ninh, mỗi ngày lại theo chủ vựa lên đây một lần. Làm việc đêm mệt mỏi lắm nhưng riết cũng quen, mỗi đêm để đủ sức thức đêm làm việc, tôi đều làm một ly cà phê đen đá”. Bên cạnh dòng nước đen ngòm, Cường cùng những phụ vác thuê đã có một đêm trắng. Giống như Cường, nhiều anh nhân công khác đang uống vội những ly cà phê đá đựng bằng nhựa trước khi vào việc.
Khoảng 3 giờ sáng, chúng tôi tìm tới ngã tư Thủ Đức. Không gian lúc này rất ít người qua lại ngoại trừ những chuyến xe tải, ô tô nối đuôi nhau trên xa lộ Hà Nội. Ngồi cạnh chiếc xe máy trước siêu thị Coop. Mart, chú Thao – người có hơn 30 năm làm nghề xe ôm tại đây đang nhấp những giọt cà phê cuối cùng trong chiếc ly nhựa mà chú pha sẵn từ nhà để mang theo. “Cả đêm chưa có cuốc nào chú ơi.
Hy vọng từ đây đến sáng sẽ có khách, qua ngày mới rồi còn gì!” – ông lão xe ôm bộc bạch. Khách của chú trong đêm vắng thường là những người lỡ đường hay chủ các gánh hàng rong nhờ chú chở về nhà trọ. Trông thấy máy ảnh của tôi, ông lão xe ôm nói đúng chất miền Tây: “Đời ai mà không có tâm sự buồn. Tôi chưa phải là người khổ nhất đâu nên chú chụp làm gì. Tôi còn con nhỏ, sợ tội nghiệp nó”.
Trong khu đón xe khách vào của bến xe miền Đông lúc rạng sáng, các bác tài xe ôm đang ngấm nháp từng ly cà phê đen với giá 5.000đ. Không ai bảo ai, họ đều nhìn về hướng cổng, nơi những chuyến xe từ các tỉnh Đắc Lắc, Bình Định, Khánh Hòa…đang đổ về sớm. Anh T, 42 tuổi, một bác tài xe ôm phân trần: “Từ giờ đến sáng sẽ có nhiều xe khách vào lắm, bọn tôi phải ra đây từ một giờ để chờ đến lượt, rồi lại chờ đến sáng mới có khách thuê vì giờ này không ai dám đi về nhà”.
Sau 0 giờ đêm, trong khi người dân thành phố đang ngủ vùi trong chăn êm nệm ấm thì có những dân chơi thứ thiệt lại tìm đến những ly cà phê đen để lấy độ tỉnh táo, lao mình vào những màn ăn chơi bốc lửa. Nhưng quý lắm thay, ở đâu đó trên thành phố này, có những người lao động vẫn nhờ chất kích thích của cà phê đêm trắng làm việc.