Cà phê không biết đã du nhập vào VIỆT NAM khi nào, chả ai nhớ rõ – có lẽ là theo chân người Pháp: thuở đó cà phê chỉ dành cho giới thượng lưu. Có lẽ người Pháp sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng cà phê sẽ trở nên bình dân như hiện nay, và họ cũng sẽ ngạc nhiên với hương vị mới và độ đậm đặc của cà phê Việt Nam. Khi rang cà phê, họ chỉ có rượu thơm nhưng đâu có nước mắm ? Họ cũng đâu có thì giờ để nhìn “từng giọt cà phê rơi, thấm lòng anh từng giọt” ?
Nếu ai đã từng uống cà phê nuớc ngoài chắc phải công nhận cà phê của họ giống nuớc dão của cà phê kho !. Họ còn uống cà phê mà như kem, cả ly đầy những ván sữa và còn có một cốc sữa để bên cạnh nữa, béo ngậy (Cappuchino). Họ mà chạm tới một ly Trung Nguyên số 8 nóng chắc sẽ thức cả ngày ! Chỉ người Việt mới dùng cà phê đậm đạc đến thế mà thôi.
” Cà phê ngon nhất có lẽ là dùng cà phê nóng, từng ngụm cà phê đi qua miệng đắng ngoét. Cái đắng còn vương vấn trên môi, trên lưỡi. Nhiều người nói cà phê đắng thế mà còn cố uống, nhưng mấy người biết sau cái đắng đó là vị ngọt, một cái ngọt mà chỉ những người biết đến cái đắng mới biết ! ”
Người ta cũng hay dùng cà phê với sữa, nếu nhìn trên góc nghệ thuật thì thật tội cho sữa, trên cái nền trắng của mình, từng giọt đen sì bắt đầu xâm chiếm từ từ, cho đến khi sữa không giữ được cái trắng của mình nữa, chuyển thành đen thui như màu… cà phê sữa ! Uống cà phê sữa thì cũng tạm, dành cho nhưng ai yếu bóng vía nhưng cũng muốn thử cái đắng của cà phê ! Thậm chí có người còn cho cà phê lội trong sữa – đáng tội cho cà phê – thành ra cái món bạc-xỉu !
Cà phê có thể dùng với đá hay không đá. Ở xứ nóng như Sài Gòn mà dùng cà phê nóng thì chỉ có ai yêu cà phê lắm mới dùng nổi. Còn nếu ai về Dalat mà dùng cà phê đá thì hình như là mất gốc hay không phải gốc Đà rồi mà là gốc đa gốc đề chi đó. Nhưng thôi kệ, đó là khẩu vị mỗi người mà ! (Chắc có lẽ Thịnh còi không gốc gác Dalat, và cũng có thể do đã sống ở Sài Gòn nhiều năm nên cứ cà phê là phải cà phê đá, không thì khỏi uống )
Dân uống cà phê cũng có nhiều kiểu, có những người tìm những quán cà phê xinh đẹp, wi-fi, yên tĩnh để thưởng thức nhạc, hay gậm nhắm cái cô đơn thì cũng có người thích đông vui, chỉ uống ở những quán có mấy em tiếp viên xinh xinh … và cà phê còn kèm theo một số khoản vui vẻ khác nữa. Âu là có tài thì có tật !
Riêng đối với dân cà phê chính hiệu, nếu ai đã từng uống cà phê ở Dalat sẽ chẳng bao giờ quên: không cần máy lạnh, không cần trang trí rườm rà, chính bản thân Dalat đã tạo nên một khung cảnh đẹp rồi. Và Dalat thích hợp cho cà phê nóng, bắt đầu một ngày mới ở Dalat với cốc cà phê đen nóng thì không còn gì thú vị bằng: quê hương ta, bạn bè ta, tiền bạc ta (thông thường là về Dalat chơi nên nhiều tiền !)
Cà phê Dalat có thể uống cả ngày mà không cần biết nhiều quán. Buổi tối thì khá nhiều quán, tùy theo mục đích và đối tượng: đi với bạn bè, đi với người yêu hay đi với mình (solo đó). Cái này để mọi người cho ý kiến.
Buổi trưa, tôi thích ngồi trên dãy cà phê dọc Hòa Bình, có thể là Cỏ Hồng, Lê Nguyễn, Phố Hoa … mỗi quán đều có một phong cách và cái hay riêng nhưng cùng một cái chung đó là dao quán nào cũng rất sắc :lol: . Ngồi đây ngắm nhìn thiên hạ đi qua đi lại. Thấy mọi người phải chạy đôn chạy đáo mà mình tĩnh tại nhâm nhi cà phê bàn tán chuyện đời thì còn gì bằng. Một lý do khác là chúng bạn hay uống ở đây, mỗi lần chạy ngang phải vác cái mặt lên xem có ai kêu mình không (lúc hết tiền) !
Buổi tối, tôi thích ngồi trong không khí cà phê Thạch Đăng (tôi vẫn thường dẫn gọi là “Lá Phong”, bởi trong quán có rất nhiều câu lá Phong y như bên Canada): thân thiện, ấm áp, vô cùng lãng mạn, mọi người cùng ngồi chung trên một băng ghế, không phân biệt sang hèn, và đặc biệt là hoàn toàn quán triệt chủ trương “TIẾT KIỆM ĐIỆN” bởi quán lúc nào cũng đốt đèn cầy.
Một cốc cà phê nóng chỉ ba ngàn, và không quên gọi thêm mấy điếu thuốc nữa là có thể hát thầm “Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường đầy lá vàng, và TÔI CŨNG YÊU EM !””
Mình có rất nhiều kỷ niệm với đà lạt, tuy không có nhiều thời gian giành cái thú thưởng thức “cà phê đà lạt”.
bài viết rất hay, xin cám ơn :smile:
Nói đến Dalat có nghĩa là đã nêu lên bao điều thí vị , mình chưa lưu trú dài ngày nhưng đã vài lần đặt chân tới .
Đúng rồi ! uống cà phê nóng thật tuyệt ở Dalat dù bạn ngồi ở đâu , quán cốc hay quán “xịn” và ngồi với ai đi nữa thì ly caphê nóng “đen”đã nói lên bao điều .
Khi nào có dịp trở lại Dalat mình nhất định sẽ gặp Thịnh Còi để thưởng thức cà phê nóng và hàn huyên . Được chứ Thịnh . Thân chào .
Cafe Đà Lạt :shock: ,có rất nhiều địa điểm để thưởng thức ly cafe tại thành phố sương mù.Nhớ nhất là ngồi trên lầu 5 của cafe Thi Thảo :grin: ,nhìn thẳng xuống bờ hồ xuân hương từ trên cao :roll: ,bên ngoài mưa rơi bay bay,có…em iu ngồi bên cạnh :lol: …
:neutral: Đà lạt đã rất đẹp và thơ mộng, nhâm nhi một ly cafe tại thành phố mộng mơ cáng thú vị hơn!!!!!!!!!!!!!!! :eek: