Câu tri kỉ cùng ai tri kỉ
Chuyện chung tình ai kẻ chung tình
Bụi hồng vắng vẻ mắt xanh
Mình ơi ta nhớ mà mình quên ta. (Tản Đà)
Cà phê chiều thứ bảy
Các nhà khoa học không chịu hiểu rằng: cà phê sở dĩ gây nghiện, gây mất ngủ, gây loạn nhịp tim là do có… cô hàng cà phê chứ chẳng phải là một chất kia, chất nọ. Liệu có chất gì gây nhiều bất an và mạnh hơn chất… con gái nữa?
Đời người rốt cuộc có thể uống được bao nhiêu ly, đến được bao nhiêu quán và tương tư được bao nhiêu cô hàng cà phê? Không biết nữa, chỉ biết là cái khoản tương tư thì khách tình si tiêu tốn khá nhiều.
Khách tình si đa phần là đàn ông.
Đàn ông có nghĩa là yêu bằng mắt, thấy cái gì sáng sáng, tròn tròn, to to, lung lung linh linh, mờ mờ tỏ tỏ… là yêu, là thương, là nhớ. Để rồi tán tỉnh, để rồi cưới xin và để rồi… ân hận. Bởi chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười, một mái tóc dài mà phải lấy cả một… người con gái.
Giá như Thượng Đế toàn năng mở một siêu thị bán riêng ánh mắt đa tình này, nụ cười má lúm ấy, sống mũi dọc dừa kia hay mái tóc thề ngang vai nọ… thì khách tình si đã bớt đi biết bao nhiêu là thống khổ.
Đau đớn thay phận đàn ông,
Đi đâu cũng phải làm chồng người ta!
Sung sướng thay phận đàn bà,
Đi đâu cũng được người ta làm chồng…”
Than ôi, cái sự đa tình!
Sau những ngày rong ruổi, khách tình si cũng dành riêng trong tim mình một ngăn đong đầy dáng hình của cô hàng cà phê! Thướt tha áo dài của cà phê xứ biển, hiện đại váy ngắn của cà phê sang trọng Sài Thành, chiếc bà ba bạc màu tảo tần của cà phê cóc quê nghèo… Vị cà phê nào cũng đắng và cũng làm khách tình si thao thức đêm đêm.
Khách tình si vẫn đi về con đường xưa, ngang qua quán quen, luôn dõi mắt tìm dáng hình cô hàng cà phê năm cũ. Ngày xưa, ai hay mang sách vở ra quán dùi mài kinh sử. Ai nhặt tặng ai màu hoa sứ. Ai thường trêu ai: “Ai ơi đừng lấy học trò. Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm…”.
Hương sứ vẫn ngạt ngào thơm, hoa sứ vẫn trinh trắng như ngày nào, mà người xưa thì đã đâu vắng. Nếu không so đo hoa đào hay hoa sứ thì thi sĩ Thôi Hộ đã viết thay nỗi lòng của khách tình si rồi: Đào hoa y cựu tiếu đông phong (Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông).
Có những chớp mắt mãi tạc vào thiên thu…
Xưa nay, có được mấy kẻ tình si hạnh phúc? Mấy kẻ yêu người đã được người yêu? Tại số tại phần hay tại duyên tại kiếp? Hạnh phúc dường như là một manh chiếu hẹp mà người này co thì kẻ khác duỗi.
Khách tình si đa mang nhiều sự, tự ôm vào lòng mối tương tư để rồi tự mình giày vò khổ khổ sở sở. Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?
Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?