Các quán cà phê ở Hà Nội

Uống cà phê là thú vui của người Hà Nội. Ai từng thưởng thức ‘vị đắng đắng’ này ở Hà Nội một lần chắc ấn tượng sẽ không bao giờ quên.

Cà phê Hà Nội không ngọt nhạt theo kiểu phương Tây, không quá chua như cà phê của Nga… mà có vị đậm đà rất riêng. Nhiều du khách nước ngoài sang Việt Nam uống không hết một cốc cũng chỉ vì không quen với loại cà phê đặc sánh nơi này, nhưng có người thì lại nghiện.

Chẳng người sành cà phê nào dùng đồ “hòa tan”, vì họ cho rằng loại này chỉ cho trẻ con uống. Pha phin vẫn là lựa chọn số một. Tuy nhiên không phải ai khi cầm cái phin cũng có thể tự tay pha một cốc cà phê đạt chuẩn.

Chọn phin cũng là một nghệ thuật, có phin chảy cả giờ chỉ được vài giọt, có phin vừa đổ nước vào đã như… mưa rào, hai phút được ngay một cốc… Tốt nhất khi mua phin nên thử luôn tại cửa hàng, chỉ cần đổ nước lọc là biết ngay loại này có tốt không.

Khi đã sở hữu một cái phin ưng ý, đổ đủ lượng cà phê cần thiết, tưới một ít nước nóng (khoảng 3-5 thìa, làm sao để cà phê vẫn ướt nhưng chưa đủ chảy xuống cốc) rồi để đấy một lúc, gọi là ủ, 10 phút sau mới đổ nước vào. Cà phê sau khi được ủ sẽ cho hương vị thơm ngon và đậm đà hơn rất nhiều.

HANOIcoffee
Uống cà phê là thú vui của người Hà Nội

Cà phê giúp phòng và chữa được nhiều bệnh như: Xơ vữa động mạch, bệnh tim hay ung thư… Cà phê chống buồn ngủ, tất nhiên là khoảng hai tiếng sau khi uống. Nhiều người tưởng bở cứ uống vào là tỉnh táo ngay, rồi làm việc lại thấy díp mắt lại, nghĩ rằng cà phê cũng không “trị” nổi mình, nhưng đến khi hết việc rồi mới thấy… tỉnh như sáo.

Ở Hà Nội khoảng hơn 10 năm trước, hầu hết cà phê là những quán bình dân, ngay cả “cà phê sành điệu Hàng Hành” giá cũng chẳng vượt quá 7.000 đồng/cốc. Đến giờ, ai bảo ra Hàng Hành uống cà phê thì sẽ bị nhìn như đi… Tây mới về. Hện tại, có quá nhiều quán để khách hàng lựa chọn, mỗi người mỗi kiểu.

Dân nghiền cà phê thích Lâm trên Nguyễn Hữu Huân. Quán bày khá nhiều tranh cổ, phù hợp với nội thất giản dị đến tuyềnh toàng. Thực ra cà phê Lâm rất dễ uống vì ở đây “nâu” cho nhiều sữa, át hết vị đắng. Cà phê Quất bên hồ Trúc Bạch, chẳng hiểu sao uống ở đây tôi và bạn bè thường bị… đau bụng, không biết nước non “chiết xuất” từ phương nào nhưng quán rất đông khách bất kể sáng sớm hay tối muộn. Cà phê Mai ở Lê Văn Hưu và Nguyễn Du thì lại có vị chua riêng biệt và để thưởng thức cũng rất kén chọn khách vì không phải người yêu cà phê nào cũng dễ dàng “thẩm thấu” vị cà phê ở đây.

Cà phê Giảng, trước đây ở Hàng Gai, giờ có hai địa chỉ là Nguyễn Hữu Huân và Yên Phụ sở hữu lượng khách “trung thành” thường đến thưởng thức vào trước giờ làm việc buổi sáng. Đấy cũng là giờ uống cà phê thích hợp của người Hà Nội… Còn buổi tối phần đông là giới trẻ và họ lựa chọn đồ uống cũng đa dạng hơn chứ không chú ý nhiều đến cà phê. Cùng với cà phê Nhân, cà phê Giảng là một trong hai “thương hiệu” lâu đời nhất ở Hà thành, từ những năm 30. Khẩu vị theo “gu” Pháp (khi rang cho thêm bơ), nên những quán cà phê này mang đến cho người Hà Nội một sự cảm nhận tinh tế, thái độ trân trọng và cái nhìn văn hóa đối với cà phê.

Quán Hương trước kia ở Điện Biên Phủ, cách đây 2 năm chuyển về Tôn Thất Thiệp cũng gây được ấn tượng tốt bởi thái độ phục vụ và cách pha cà phê riêng biệt. Cà phê Huy ở Thái Thịnh dù nằm xa khu trung tâm, lại trong ngõ sâu ngoằn ngèo nhưng cũng không ít khách biết đến do vị cà phê đậm và ngon. Thêm nữa, diện tích của quán đủ để người khó tính nhất cũng phải hài lòng. Tầng dưới là hòn non bộ với không khí thoáng đãng, tầng trên dành cho các đôi muốn có góc riêng, tất nhiên giá cũng… riêng luôn.

Quán Nghĩa ở phố Hàng Da cũng có chất lượng cà phê tương đối, khá đông khách nhưng tiếc rằng diện tích lại nhỏ. Cá tính và cao cấp hơn một chút là quán Minimal ở đường Thanh Niên, nội thất tuy giản dị, diện tích khiêm tốn nhưng bù lại không gian tinh tế và nhẹ nhàng. Quán này từng là lựa chọn hàng đầu của “teen” ở các trường phổ thông xung quanh vì quán khá yên bình, đồ uống ngon, lại thêm anh quản lý dễ tính. Rất tiếc quán này đã nhượng lại cho một chủ mới.

Quán Enter ở ngã tư Bà Triệu, Trần Hưng Đạo cũng bắt mắt về nội thất. Nhìn từ ngoài chưa thấy ấn tượng gì, nhưng khi lên tầng 2, khách hơi giật mình vì quán đầu tư tương đối tốt. Tuy nhiên đồ uống không được ngon so với cái giá chẳng hề rẻ chút nào, chỉ được cái không gian đẹp và yên tĩnh. Quán The Light trên phố Chả Cá cũng là một địa điểm lựa chọn của teen. Tầng 2 bài trí không quá cầu kỳ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp và hiện đại. Cà phê ở đây khá ổn, nếu nhâm nhi ngoài ban công tầng 2 thì khỏi nói. Tuy nhiên nhược điểm của quán là… nhân viên giữ xe thường vác xe của khách… lượn hồ, nên quán này vắng khách vào ban ngày cũng là vì vậy.

Còn vô khối những quán cà phê khác nằm trên các con phố nhỏ ở Hà Nội, mỗi quán có một dấu ấn riêng đối với khách hàng, và họ cũng cảm thụ hương vị cà phê Hà Nội theo cách riêng của mỗi người. Thói quen uống cà phê hàng ngày, theo tôi đó chỉ là một sở thích, nhưng để cảm nhận hết thế nào là một cốc cà phê ngon thì chưa chắc nhiều người đã rành.

Theo Ngôi Sao

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Tin đã đăng