Nhiều cửa hàng cà phê ở Little Saigon, nam California, Mỹ, vẫn phất lên trong thời khủng hoảng nhờ những nữ nhân viên xinh đẹp mặc đồ khêu gợi phục vụ khách.
Jen Tran phục vụ sinh tố dâu cho khách hàng ở Café Lu.
Nhân viên tại những nhà hàng cà phê của người Việt thường mặc bikini, đồ lót khêu gợi hoặc váy ngắn bó sát người. “Cửa hàng chúng tôi giống như sự pha trộn giữa Starbucks và Hooters vậy“, Tina Nguyen, 19 tuổi, nhân viên ở Café Lu, cho hay. Cô mặc một chiếc áo bó sát và váy bó cực ngắn.
Giống như những nhân viên khác trong cửa hàng, Tina đi một đôi giày có đế cao tới 15cm và gót nhựa trong suốt. Cô dừng lại một chút trò chuyện với khách hàng sau khi đưa tới bàn họ cà phê và trà giá chỉ 5 USD.
Khách hàng tới Café Lu đa phần là đàn ông người gốc Việt. Trên tường nhà hàng này có gắn 10 màn hình TV cỡ lớn, phát các kênh thể thao và tin tức. “Nơi đây giống như một quán bar bikini vậy”, James La, 36 tuổi, vừa tốt nghiệp trường y, nói. “Cửa hàng này rất độc đáo. Tôi không nghĩ các nền văn hóa khác có những thứ thế này“.
Natalie Nguyen, 36 tuổi, chủ sở hữu Café Lu, cho biết hình mẫu kinh doanh này đã phổ biến tại Little Saigon từ hai thập kỷ trước, tuy nhiên, gần đây nhiều cửa hàng tương tự mới bắt đầu bung ra. Cô cho biết có khoảng 50-60 nhà hàng tương tự mới mở ở khắp quận Cam, nơi nhiều người Việt sinh sống tại Mỹ. Giống như các đối thủ, Café Lu không phục vụ rượu hay đồ ăn.
Dan Nguyen, chủ nhà hàng Café Di Vang II, thì cho biết họ đem đến cho khách hàng một trải nghiệm thú vị với giả rẻ. Dù đã cho thêm đường và sữa, cà phê ở đây đặc tới mức không ai có thể uống tới hai cốc. Giá 5-10 USD cộng với tiền hoa hồng là vừa phải cho những vị khách tới đây nhâm nhi cà phê và ngắm các cô gái xinh đẹp.
Tại một góc, nhà sản xuất phim John Wilson và diễn viên Darko Ostojic đang trao đổi về việc làm phim ma cà rồng 3D. “Các cô này vừa rất xinh đẹp lại rất đáng yêu“, Wilson trầm trồ.
Cách đó không xa, quang cảnh ở cửa hàng bán cà phê Starbucks khác hẳn. Ann Hsu cho biết cửa hàng của cô đang nằm trong danh sách có thể bị đóng cửa, tuy nhiên, cô không coi Café Lu là đối thủ cạnh tranh. “Họ phục vụ những khách hàng khác chúng tôi”, Hsu, 29 tuổi, nói. “Các anh không tới đó để uống cà phê, mà là vì thứ khác”.
Trong khi Starbucks vật lộn, nhân viên ở Café Lu vẫn nhận được tiền boa đáng kể. “Khách hàng tới đây rất hào phóng”, Tina Nguyen nói. Có vị còn thưởng cho các cô 5 USD.
Các cô gái ăn mặc mát mẻ nhưng hiếm khi bị đụng chạm khiếm nhã. “Chúng tôi chỉ phục vụ cà phê”, Tina nói. “Đây không phải nhà thổ. Khách hàng tới đây đều biết rõ giới hạn”.
Tuy nhiên, các cô cũng nhận thấy rằng nhiều người coi nhà hàng kiểu này là chướng mắt. Nhiều cô thậm chí không dám nói với cha mẹ về công việc của họ. “Tôi rất sợ phải nói với bố mẹ“, Natalie Tran, 21 tuổi, đã làm việc này 3 năm nay, cho hay. “Phần lớn cha mẹ người Việt đều rất nghiêm khắc”.
Daniel Nguyen, một cha đạo, cho biết cộng đồng ở đây không phản đối hình thức kinh doanh này vì đó chỉ là một cách kiếm ra tiền. “Tôi chỉ thấy buồn cho họ vì họ phải làm điều đó“, ông nói.
Mai Trang – VnExpress
Nguồn USA Today
Xem thêm: Một vài hình ảnh khuyến mãi của cà phê tươi mát.
Phuong Hoang, giữa, ngồi trò chuyện với hai vị khách quen tại Café Di Vang II.
Erica Truong trò chuyện với khách hàng tại Café Di Vang II. Đây là một trong những cửa hàng ở quận Cam, bang California, phục vụ cà phê, nước hoa quả và trà. Nhân viên nữ ở đây thường mặc đồ khêu gợi.
Vanna Truong, nhân viên tại cửa hàng Café Di Vang II lấy cà phê phục vụ khách.
Thật là ô danh người việt
Con gái Việt nổi tiếng là e thẹn trong sáng
mà sao lại có người có thể vì muwau thân mà làm những công việc như thế chứ
tôi chắc 1 điều là họ không muốn trở về Việt nam nữa
vì nếu họ có về thì người việt cũng hok hề xem họ là người cùng là một dngf máu
con gái việt khong bao h` như vậy
đừng bao h` trở về việt nam nữa
những người như vậy không xúng đáng được gọi là người việt nam
Chị Bình hãy bình tĩnh lại. Con gái Việt Nam e thẹn thì bây giờ chỉ còn ở dưới quê mình. Nhưng gái quê nghèo wá lên Saigon làm gái cũng nhiều lắm, tội cho các cô ấy.
Những cô gái ở các quán cà fê bên này (tui đi uống hòai) không phải là “gái cà fê” như bên VN định nghĩa đâu. Thứ 2 nữa là người ta là người Mỹ đó chị, gốc Việt. Đẻ ra ở nước khác, cái văn hóa nó khác. Các cô ấy trong sáng hay không thì tùy tính cách mỗi người.
Chị Bình, đừng đánh giá con người ta qua lối ăn mặc. Cái áo không làm nên thầy tu hay cha sứ. Làm bộ e thẹn không làm nên con gái đàng hòang.
Bạn Bình sao nặng lời với các cô ấy quá nhỉ, thử tìm hiểu mà xem ngay tại Việt Nam mình đây có khi còn quá quắt hơn như vậy đi chứ. Người viết đã nói rất rõ là hiếm khi họ bị đụng chạm khiếm nhã, đây ko phải là nhà thổ… đó ko thấy sao.
Ở VN ngay như giới ca sĩ biểu diễn trước công chúng nhiều khi còn ẹ hơn vậy nhiều. Nên nói những lời khách quan Bình à, bây giờ là lúc nào mà lời lẽ của bạn Bình còn mang hơi hướng của tư tưởng những năm 70-80 của thế kỷ trước.
Tôi không khẳng định điều gì, nhưng đọc những gì chị Bình viết cũng hơi vội vàng khi đánh giá như vậy với các cô gái VN (gốc Việt) và tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn Minh rằng, họ sinh ra trong một nền văn hoá được coi là thoải mái nhất trong cách ăn mặc và cách sinh hoạt…ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tư tưởng của họ.
Nếu suy nghĩ kỹ hơn, chúng ta có thể dễ dàng hiểu được qua một số người Việt chính tại VN, các bạn trẻ (cả nam lẫn nữ) từ dưới quê lên thành phố đi học hay đi kiếm sống…ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi những văn hoá ở nơi đó.
Nhưng dẫu sao cũng thấy buồn, không ngờ hương vị cà phê không đủ sức mạnh để thu hút những vị khách ở đấy mà phải dùng chiêu thức đấy mới có khách đến uống.
Thử hỏi xem họ (vị khách) đến có thực sự uống cà phê không?! Mặt khác hay công thức pha chế cà phê của chủ quán hay của những cô gái hở hang kia không đủ tay nghề và vô tình làm mất đi thương hiệu cà phê của một số hãng…
Giá trị gia tăng trong coffee! thơm hơn và đậm đà hơn….. uống cà phê phải có người nói chuyện mới thú vị. Ngồi uống cà phê 1 mình thì chán chết được vừa đắng, vừa buồn…. he he he. Có gì không phải mong bà con cô bác bỏ quá cho… đừng mắng em tội nghiệp
Mà bà con có đi sài gòn uống cà phê? thì nhưng quán tương tự như thế này cũng đầy đó mà, nói chi bên USA cho xa…. Bửa nao đi sài gòn nhắn cho em em chỉ quán cho nha.
Anh Thịnh ơi, sao cái nick của tui nó lại ghép vô ý kiến người khác vậy anh?Ví dụ 2 ý kiến của ai ghi tên hoa lan trên đây, được post lúc 13:43 và 13:50 muc “Cà phê tươi mát…” Anh xem lại giúp nhen. Cám ơn anh,
@hoa lan: cái này chắc do lỗi hệ thống users, Thịnh sẽ kiểm tra lại.
Chúc bạn sức khỏe.
Hinh nhu uong ca phê kiểu này mất tiền mới thấy ngon, ví dụ 1 ly cà phê cốc 3.000VND uống thấy không ngon lắm, bạn ra quan cà phê deluxe ở Sài Gòn chỉ có 30.000Vnd đến 100.000VND không có em đẹp đâu nhe đã thấy ngon rồi . nếu tui là đàn ông co cà phê nhu o USA, 10 đôla tui cung uống thôi. đây không phải là khía cạnh gái gú. mà là tân hưởng giá tri đích thực của cuộc sống. đó mấy chi em à. không có mấy quán này người làm cà phê bán cho ai??? với lại mình đã vào sân chơi WTO rồi mà, văn hóa USA và văn hóa VN cũng phải hòa nhâp chớ he he.. .đã vào sân chơi thi phải chấp nhân theo guồng máy kinh tế thị trường chớ chị em. Thân chào
Đồng ý với ý kiến của Hoa Lan và Như Diệp…. “Thiếu phụ nữ cà phê chỉ còn một nửa” ha ha ha…..
Tội cho bạn Bình quá! Chắc có lẽ đây là lần đầu bạn thấy những người con gái ăn mặc như thế trước công chúng nên phản ứng gay gắt như vậy. Bạn nên bỏ thêm thì giờ để ít ra là xem trên tivi cũng được về những buổi biểu diễn của các ca sĩ VN ở ngay tại đất nước VN nầy hay các buổi biểu diễn người mẫu VN, các cuộc thi hoa hậu … để làm quen với trang phục thời nay nhé. Mình nghĩ với tư tưởng cổ hủ -xin lỗi nhé- trong đầu thì khi nhìn thấy những hình ảnh kia bạn có còn tỉnh táo để xem không hay lại bị “sốc” mà lăn quay ra bất tỉnh cũng nên.
Dù xã hội có phát triển tới đâu đi chăng nữa, thì vẫn còn có những người giữ được chữ Hạnh như bạn Thanh Bình. Đó là một phần ko thể thiếu trong ”tứ đức” của phụ nữ Việt Nam. Cố gắng phát huy nhé đừng buồn, một người tốt bao giờ cũng bị nhiều người khác chê, vì rằng họ ko đồng quan điểm với mình mà thôi.
Tôi chẳng có ý kiến gì vì chẳng hiểu gì về nền văn hóa của Mỹ cả, còn văn hóa của mình thì chỉ dám nhận là người dân Việt thôi (chẳng dám nói là hiểu văn hóa Việt). Chớ chê bai gì ai đó vì chưa chắc mình đã đúng, chưa chắc mình đã đẹp! Đẹp hay xấu chẳng qua là do quan niệm hay cách suy nghĩ của mình.
Nhìn mấy em này “mỡ” thật, biết khi nào mình mới được uống cái “phê” của Mỹ.
Các bạn phải thông cảm cho các cô nhân viên đó, họ là người Mỹ gốc Việt rồi, hơn nữa họ chỉ bán cà phê thôi chứ đâu có làm gì vượt quá giới hạn đâu, ai cũng có một nghề để sống và tồn tại, nếu như ở đâu có cầu thì ở đó sẽ có cung, đó là quy luật thị trường mà, nếu như quý ông không đi hát karaoke đèn mờ, thì làm gì có nhân viên phục vụ, nếu như quý ông chung thủy không ham của lạ, thì làm gì có phụ nữ bán hoa. Tôi nhận xét khách quan vậy thôi, con người ai cũng có lúc gặp vấn đề trong cuộc sống, những lúc đó nếu mà vô quán nhâm nhi ly cà phê mà có người đẹp tiếp chuyện thì còn gì bằng, nó sẽ với đi nỗi buồn và làm cho cuộc sống thêm lạc quan, vì những quán cà phê đó không đi quá giới hạn có thể làm đổ vỡ những tổ ấm bé nhỏ, mong bạn Bình có cái nhìn khách quan và không quá cục bộ với các nhân viên quán cà phê.