Qua một quầy gỗ để bước vào không gian bên trong của Rainy, những suy nghĩ đầu tiên của tôi về một không gian café sân vườn giản đơn dường như đã không còn, thay vào đó là sự cảm nhận về một “tiểu công viên” mà những đặc trưng làm nên vẻ đẹp của xứ sở ngàn hoa đang dần hội tụ và phô diễn.
Không dễ nhận ra Rainy khi nó khép mình trong một hẻm nhỏ, nhưng với lời giới thiệu khá thú vị của một số người dân bản địa, tôi đã đến Rainy vào một buổi sáng. Sau phút đầu tiên khám phá cái không gian yên ắng và rất nên thơ này, tôi đã thấy không phí công cho sự “tò mò” của mình.
Trên khoảng rộng gần 3.000m2, hàng trăm loài hoa chen nhau đua nở, không chỉ có những cánh hoa kiêu sa, lộng lẫy mà ở đây còn có rất nhiều loài hoa khá bình dị, quen thuộc như: hoa sim, dương sỹ, đỗ quyên, chân chim, cơm nước, trà my… Ở đó có một hồ nước nhỏ là trung tâm quán, có vài chiếc thuyền độc mộc cũ kỹ làm cho khung cảnh lãng mạn hơn. Trên “chiếc áo” màu xanh ngọc bích của thiên nhiên là những đồ vật trang trí mộc mạc, giản dị như bình gốm, xe ngựa, cối xay, bánh xe, guồng nước, thuyền độc mộc… mà người chủ ở đây đã sữ dụng như những “hạt kim kương” để tạo thành đểm nhấn cho Rainy.
Cách bài trí không gian ở Rainy cũng là một nét độc đáo. Quán được chia ra làm 3 khu vực gắn với 3 thể loại nhạc theo sở thích của mỗi thực khách. Mới bước vào quán, phía bên tay trái (hồ nước) là khu vực nhạc trẻ, ở đây được trang trí phù hợp với phong cách trẻ trung, năng động. Những dãy ghế san sát, trên mỗi bàn đều được đặt một bông hồng, vào buổi tối đây là nơi lung linh nhất của quán vì những ánh sáng hồng, xanh từ dưới hồ hắt lên, làm cho không gian huyền hoặc hơn.
Đi thẳng, qua một rặng trúc, mấy gốc đào là hai dãy nhà dành cho không gian nhạc Trịnh. Trong mỗi ngôi nhà cũng được trang trí rất công phu, những bức phù điêu hình nhạc sỹ quá cố, một cây ghi-ta cũ kỹ như tưởng nhớ tới linh hồn của ông, bên cạnh đó còn một số hiện vật khác như: cối xay, đèn dầu, bánh xe cổ… làm nên nét hoài niệm của căn phòng.
Và trên cùng của quán là không gian nhạc ngoại – nơi thăng hoa của những bản tình ca bất hủ thế giới. Thoạt nhìn, chúng khá giản dị, nhưng bên trong lại được trang trí rất ấm cúng bởi một lò sưởi nằm bên góc tường, một hàng cây (khô) được bày trí dọc theo lối đi, giúp thực khách có cảm nhận về sự “hoang dã” của thiên nhiên.
Rainy ra đời đã được10 năm, có rất nhiều người đến đây rồi lưu luyến mãi về nó, cũng có nhiều người suy nghĩ đã đến Đà Lạt thì hãy ghé thăm Rainy vì họ cho rằng nơi đây mang vẻ mộng mơ thực sự của Đà Lạt. Theo tôi, qua phong cách và những dấu ấn của mình, Rainy là một “kỷ niệm” của bất kỳ những ai đã từng đến đây, một sự ghi nhớ theo dòng chảy của bánh xe thời gian.
Mình cũng thấy có một quán café ở Đà Lạt khá độc đáo, đó là quán DIỄM XƯA ở đường MIMOSA, địa chỉ 20 KHE SANH, thành phố Đà Lạt. Ở đây cũng chơi nhạc tiền chiến, chủ yếu là nhạc Trịnh, mà mình và gia đình mình vào đây thì thấy vô cùng ấm cúng, lịch sự, ở đây có một giọng ca đã ngoài 60, nhưng hát nhạc Trịnh quả là tuyệt chiêu, y như KHÁNH LY, mà khuôn mặt, vóc dáng của cô cũng giồng KHÁNH LY, hôm đó gia đình mình đền được cô đón tiếp rất vui vẻ, khách ở đây chủ yếu là ở các tỉnh khác về, lại thích hợp cho những ai tìm đến sự nghỉ ngơi thực sự, có chút hoài niệm, lặng lẽ và bí ẩn. Ngồi bên ngọn nến lung linh dưới một mái nhà tranh rộng khoảng 200m2, tất gần gũi với thiên nhiên, cung quanh là rừng thông bao phủ, xung quanh là vườn hoa Minh Tâm đang khoe sắc.
Sau khi hát tặng mọi người, chủ yếu là nhạc Trịnh nhưng toàn những bài “độc”, có ấn tượng sâu sắc mang đậm triết lý, cô ấy đã mời mình lên ,mình hát luôn một lúc hai ca khúc Trịnh Công Sơn tặng cho mọi người ở quán, hình như ở đây không phân biệt hát hay hay hát dở mà chỉ có những trái tim cùng nhịp đập trong một không khí gia đình,hôm ấy khách đông nhưng không khí lại như thính phòng, không ồn ào náo nhiệt, mà chỉ có sự gần gũi, những bàn khách chưa một lần găp nhau bỗng dưng chẳng nhớ minh là khách nữa, xa Đà lạt mình cảm thấy rất nhớ Diễm Xưa,
mai mốt có dịp nhất định mình sẽ quay lại, theo mình nghĩ nếu đã đến Đà Lạt mà chưa ghé DIỄM XƯA thì xem như chưa đến Đà Lạt, ở đây có chút gì đó làm cho du khách nặng lòng lưu luyến khi rời xa Đà Lạt, có chút lặng lẽ, mát mẻ nhưng ấm áp và e ấp trong sương mờ giăng phủ khi ngồi nhấm pháp tách cà phê ở DIỄM XƯA, hẹn gặp lại DIỄM XƯA ! Mình chúc DIỄM XƯA luôn là người bạn gia đình với mọi người mỗi khi đến đây.
uhm! ở đây đẹp thật, bua nao ranh qua do uống cà phê mới được!
do loi moi cua em tui va da uong cafe oi rainy vao luc trua .ngay do troi dang nong bong do con mua lam khung canh o wan cang dep va lang mang hon .em tui ke ve nhung ngay lam o wan tuy met nhung that vui vi khanh rat dong .lan sau tui se ghe tham wan rainy them mot lan nua voi nguoi toi yeu o dalat